“Lạc Lạc, sao thế?” Hứa An Ca đơ người ra, không hiểu đã xảy ra
chuyện gì liền hỏi con trai.
“Mẹ không gọi điện thoại cho con, là con nhìn thấy mẹ gọi điện thoại
cho ba mà cũng không để con nghe nên con đã gọi điện thoại hỏi mẹ.” mặt
Hứa Lạc Lạc đỏ lên, cuối cũng cũng thừa nhận là mình làm, lúc trước vì sĩ
diện nên mới lừa cha cậu.
“Hứa Lạc Lạc, con mới mấy tuổi mà đã ghen với cả ba rồi?” Hứa An
Ca nhìn diễn biến cảm xúc của con trai, đúng là không biết khóc hay cười
nữa.
Những năm qua, Hứa An Ca sống rất mãn nguyện, còn đối với Hứa
Lạc Lạc anh còn giống một người mẹ hơn cả Vệ Ngấn.
“Là mẹ thiên vị.” Hứa Lạc Lạc lập tức sửa lại lời anh nói, kiên quyết
không cho ba bóc trần mình.
“Nếu con đã thấy mẹ thiên vị thì tại sao lại còn để mẹ tới đón con?”
Hứa An Ca lại véo nhẹ vào má con trai, hỏi.
Đứa trẻ này cũng không biết giống ai, lúc nào cũng thích đấu khẩu cãi
lại.
“Lạc Lạc.” từ phía không xa truyền tới một giọng nói vui mừng cắt
ngang cuộc đấu khẩu giữa hai cha con.
“Mẹ.” Hứa Lạc Lạc kéo tay Hứa An Ca ra chạy về phía Vệ Ngấn,
ngay lập tức đã chạy tới ôm chầm lấy Vệ Ngấn khi cô quỳ người xuống
đón lấy Hứa Lạc Lạc.
Rốt cuộc thì vẫn là tình mẫu tử thiêng liêng, ngày thường, Hứa Lạc
Lạc tuy là cũng sợ Vệ Ngấn, nhưng mấy ngày nay không gặp, ngay đến cả
lúc ngủ cũng đều thấy thấp thỏm.