“Có nhớ mẹ không?” Vệ Ngấn véo mũi Hứa Lạc Lạc, nhìn với ánh
mắt yêu thương chứ không giống với ngày thường, lúc nào cũng nghiêm
khắc.
“Nhớ mẹ chết đi được.” cậu bé dùng khuôn mặt trắng hồng mềm mại
của mình áp vào má vẹ cậu nói rồi cười.
“Đi thôi, đi về rồi nói tiếp!” Vệ Ngấn bế con trai, nhìn Hứa An Ca
cười cười, đi ra khỏi sân bay.
Một nhà ba người mau chóng ra khỏi sân may, Vệ Ngấn đưa chìa khóa
xe cho Hứa An Ca.
“Anh lái xe.” Cô nói một câu rồi ngồi vào trong xe.
Hứa An Ca nhìn chiếc chìa khóa xe rồi cũng mới ngồi vào trong, khởi
động xe rồi anh mới hỏi: “Xe của ai vậy em?”
“Em mượn trong khách sạn đấy!” Vệ Ngấn trả lời chẳng để ý gì.
Hứa An Ca liếc nhìn cô vài giây rồi mới thu ánh mắt về, chăm chú
nhìn về phía trước, không tiếp tục hỏi nữa.
Ba người lái xe hơn một tiếng đồng hồ, bọn họ không đi tới khách sạn
Vĩnh Dạ Yên Hỏa mà đi về căn biệt thự của Hứa An Ca.
Môi trường ở đây rất tốt, thoáng đãng, yên tĩnh, rất thích hợp cho
người thiết kế và trẻ nhỏ ở.
“Anh chơi với con, em đi chuẩn bị chút đồ ăn.” Vệ Ngấn đặt con trai
xuống ghế sô pha, thơm lên má cậu chụt một cái rồi mới quay người bước
vào bếp.
Chỉ một lát sau, bốn món ăn đã được bê lên bàn.