Có điều, cũng không thể trách Vệ Ngấn, Hứa Lạc Lạc từ nhỏ đều do
bảo mẫu và Hứa An Ca chăm.
“Lạc Lạc, nghe lời nào, không nghe lời thì không thể cao lớn được
đâu.” Vệ Ngấn kiên nhẫn dỗ dành người thân duy nhất trên đời này – đó
chính là cậu con trai yêu quý của cô. (Cập nhật nhanh nhất tại website:
www.rosrnovel.com).
“Con không ăn, mẹ xấu tính.” Hứa Lạc Lạc nhăn mặt lại, từ chối tới
cùng.
Hứa An Ca nhìn hai mẹ con chỉ biết lắc đầu bất lực, không nói gì.
Anh không quản không phải vì anh không thương Hứa Lạc Lạc, chỉ là
vì anh biết Vệ Ngấn không thích Hứa Lạc Lạc dựa dẫm vào anh quá.
“Lạc Lạc, con mau ăn đi, mẹ sẽ kể chuyện cho con nghe có được
không?” Vệ Ngấn hiếm có mới đưa ra lời dỗ dành là kể chuyện để mê hoặc
con trai.
Cô nhớ, trước đây Hứa Lạc Lạc đã từng quấn lấy cô đòi kể chuyện.
Thế nhưng, Vệ Ngấn quên rồi, ngày đó cô một mực từ chối...
Cho dù, một năm gần đây, cô dần dần thay đổi phương thức tiếp xúc
với Hứa Lạc Lạc, thế nhưng tuy hai mẹ con là có thân thiết hơn nhưng cũng
không thân thiết bằng cậu bé và Hứa An Ca.
“Không!” Hứa Lạc Lạc dứt khoát từ chối, ba cậu kể chuyện hay hơn
cả mẹ thì tội gì mà cậu phải cần mẹ kể?
Hơn nữa, lần nào mẹ cậu kể chuyện cũng không tập trung, kể rất
nhanh, lần nào cậu cũng nghe không hiểu lắm về câu chuyện mẹ kể.
Ba kể thì không giống thế, lần nào cũng rất hay, rất hấp dẫn.