“Ăn cơm thôi.” Vệ Ngấn đi vào phòng khách, kêu hai cha con đang
chơi đùa rất vui vẻ đi ăn cơm.
“Không đâu, con muốn chơi với ba một lát nữa.” Hứa Lạc Lạc làm
nũng trả lời, sớm đã quên Vệ Ngấn rồi.
Cậu hay chơi đùa với Hứa An Ca vì thế thường thích Hứa An Ca
hơn....
“Lạc Lạc, ngoan nào, ba con vừa mới xuống khỏi máy bay, nhất định
là đói rồi, để cho ba đi ăn cơm trước đã rồi lại chơi với con có được
không?” Vệ Ngấn bất lực chỉ biết quỳ xuống bên cạnh con trai, nói nhẹ
nhàng dỗ dành.
“Vậy cũng được ạ! Lát nữa ba lại chơi với con nhé!” Hứa Lạc Lạc vừa
nghe thấy bảo ba đói rồi lập tức nghĩ cũng không nghĩ liền đồng ý luôn.
Vệ Ngấn nhìn cậu con trai nghe lời như vậy đột nhiên liền cảm thấy
vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tỵ vị trí của Hứa An Ca trong lòng Hứa Lạc Lạc.
Trên bàn ăn, Hứa Lạc Lạc cũng giống như một người lớn, tự ngồi trên
một chiếc ghế, cơ thể nhỏ bé của cậu ngồi lắc lư.
“Lạc Lạc, nào, ăn cơm thôi.” Vệ Ngấn đưa thìa cơm tới miệng cậu bé,
vốn muốn làm một người mẹ biết chăm con.
Chỉ là, rõ ràng là bón cơm không kĩ thuật, Hứa Lạc Lạc không nuốt
miếng nào.
“Con không ăn đâu!” Hứa Lạc Lạc quay đầu sang một bên, mặc kệ mẹ
mình.
Vốn dĩ làm gì có người mẹ nào không biết cho con ăn chứ!