Cô sống chết ôm con vào lòng, những giọt nước mắt như những giọt
pha lê lăn xuống.
Từ trước tới giờ Hứa Lạc Lạc đều rất nghe lời cô chứ chưa từng quấy
thế này.
Thế nhưng, cô biết đứa trẻ này một khi mà quấy thì rất khó dỗ, cái tính
cách bướng bỉnh, cứng đầu dường như càng ngày càng giống người đó.
“Đưa con cho anh nào!” thực sự không chịu được cảnh nhìn Hứa Lạc
Lạc khóc nữa, Hứa An Ca đi tới bên cạnh Vệ Ngấn, đưa tay ra nói nhẹ
nhàng.
Vệ Ngấn từ từ ngẩng mặt với hai hàng nước mắt lên, đơ người ra,
không lập tức đưa Hứa Lạc Lạc đang khóc lóc cho anh.
Thế nhưng, Hứa Lạc Lạc đang ở trong lòng cô nhìn thấy ba đi tới bên
cạnh liền vùng vẫy mạnh hơn, muốn rời khỏi bàn tay Vệ Ngấn.
Cô không có cách nào khác, chỉ biết đứng lên, đưa con trai cho Hứa
An Ca.
Hứa Lạc Lạc trốn trong lòng Hứa An Ca, thút thít, cái miệng không
quên mách xấu mẹ và ánh mắt vẫn hướng về phía Vệ Ngấn: “Ba, mẹ xấu
tính, mẹ xấu tính....”
“Lạc Lạc, mẹ không xấu tính, là do con không ngoan, không chịu ăn
cơm, mới làm cho mẹ tức giận chứ!” Hứa An Ca nhìn cậu bé đang ngả
hoàn toàn vào lòng mình, kiên nhẫn dạy bảo.
“Mẹ xấu tính chứ không phải lỗi của Lạc Lạc.” Hứa Lạc Lạc khăng
khăng buộc tội.