Vệ Ngấn nghe thấy vậy, chỉ cười đau khổ, đứa trẻ này sinh ra dường
như là để đối đầu với cô vậy.
“Lạc Lạc, nếu còn con nói mẹ xấu tính thì ba cũng sẽ giận đấy!” Hứa
An Ca nhìn và mắt Tiểu An An, tuy là vẫn nhẹ nhàng nhưng miệng nói đã
nghiêm khắc hơn, đang cố để thể hiện là một người cha nghiêm khắc.
Hứa Lạc Lạc vừa nghe thấy ba bảo sẽ giận liền nhướng người lên,
dang hai tay ra ôm vào cổ Hứa An Ca, ngả mặt mình áp sát vào cổ anh,
nũng nịu với ba.
Chỉ là, hành động này của cậu đúng là làm cho Hứa An Ca khóc cười
không xong, bởi vì Hứa Lạc Lạc đã chà khuôn mặt với đầy nước mắt nước
mũi đó vào cổ và cổ áo anh.
Vệ Ngấn trên mặt vẫn là hai hàng nước mắt, cô nhìn Hứa An Ca cười
cười, tất cả những sự cảm kích trong lòng lúc này lại trào dâng lên.
Hứa An Ca một tay bế lấy Hứa Lạc Lạc, một tay đưa lên lau đi những
giọt nước mắt trên má Vệ Ngấn.
“Kiên nhẫn một chút, tất cả sẽ ổn thôi.” Hứa An Ca nhìn cô với ánh
mắt yêu thương.
Vệ Ngấn lúng túng khẽ cười, hơi cúi đầu xuống, né đi bàn tay anh, tự
mình dùng tay lau đi nước mắt.
Bàn tay Hứa An Ca đưa ra lúc này đang lơ lửng trong không trung,
anh ngập ngừng rồi thu tay về, vỗ nhẹ lên lưng đang run lên của Hứa Lạc
Lạc.
“Em đi dọn dẹp một chút!” Vệ Ngấn vội vàng nói rồi nhanh chân đi
vào bếp.Nhìn bước chân vừa vội vàng vừa luống cuống của cô, Hứa An Ca