Vì thế, cô bằng lòng gia nhập vào cơ sở làm việc của anh, làm một
nhân công có thể cống hiến cho anh cũng tốt.
Bởi vì tiền thân của Vĩnh Dạ Yên Hỏa là một làng chài nhỏ, vì thế ở
đây được thiết kế với rất nhiều bãi tắm ven biển sang trọng, hàng năm thu
hút rất nhiều khách du lịch tới nghỉ dưỡng, rồi cả rất nhiều những minh tinh
tới đây để chụp ngoại cảnh.
Con tim Vệ Ngấn rất hỗn loạn, cô không quay trở về phòng ngay mà
là thả mình đi bộ ở bên bờ biển.
Không phải cô không muốn yêu Lạc Lạc nhiều hơn một chút, nếu
không phải thực sự yêu cậu bé thì cô đã không sinh cậu ra rồi.
Thế nhưng, có những việc mắc kẹt ở trong tim, và khó khăn để buông
tay hơn rất nhiều so với cô tưởng tượng.
Cô nhìn cảnh tượng bên bờ biển, có những đôi yêu nhau, những gia
đình, bọn họ vui vẻ chơi đùa trên bãi biển, trong lòng cô cảm thấy thật chua
xót.
Năm xưa khi quyết định sinh Lạc Lạc ra, liệu có phải thực sự cô đã
làm sai rồi không?
Ánh tà chiếu lên người cô,chút ánh sáng còn lại này có thế nào cũng
không làm ấm được trái tim cô, cô chỉ cảm thấy xung quanh vô cùng lạnh
lẽo, bởi vì sự lạnh lẽo đó phát ra từ trong tim cô.
Cô đột nhiên dừng bước lại, nhìn về phía đám đông trước mặt.
Cô cách đám đông đó không quá xa, lờ mờ có thể nghe thấy tiếng một
người đàn ông truyền ra trong đám đông đó.