Lại nhìn xuống chiếc váy trắng của cô ta, trên váy dính một khoảng
màu vàng, trong lòng Vệ Ngấn đã hiểu, chắc là dị ứng với đồ uống hoa quả.
Còn nhân viên đứng phía sau cô ta thì khuôn mặt cũng khá là bực tức.
Cô đoán, người phụ nữ này chắc là một tiểu min tinh hạng hai.
Thứ nhất, người phụ nữ này cô chưa từng thấy bao giờ, nếu là minh
tinh thì kể cả cô không nhận ra thì cũng phải thấy quen quen.
Thứ hai, nhìn tư thế hùng hổ, cái bộ dạng như đang hỏi tội người khác
như thế thì cũng không phải một nhân vật lớn nào, một nhân vật có tiếng kể
cả là tức giận đến thế nào thì cũng sẽ không vào những lúc thế này đem sự
chú ý dồn hết vào bản thân mình và đánh mất hình tượng như thế!
Còn người đàn ông đang cúi đầu trước cô ta kia, trước ngực viết rất rõ:
“Giám đốc bộ phận phục vụ Lưu Cương.”
Phía sau Lưu Cương còn có một nữ nhân viên phục vụ cũng đang cúi
rụp đầu xuống, trên mặt vẫn còn in hình năm vết ngón tay đỏ ửng.
Vệ Ngấn nheo mày lại, thời đại nào rồi mà còn có người dám coi
thường nhân quyền của con người như vậy chứ?
Lẽ nào, vì cô ta là người phụ nữ của Tần Hàm Dịch mà lên mặt?
Lưu Cương lau mồ hôi trên trán, cũng không biết là do nóng quá hay
do sợ nữa.
“Sa thải cô ta.” Trần tiểu thư với bộ dạng như một hoàng hậu ra lệnh,
hoàn toàn không có ý hòa giải.
“Cái này....” Lưu Cương rõ ràng là rất khó xử.