Cũng đúng, ai mà không sợ sóng gió ập đến với mình chứ?
“Nếu như anh bị ăn một cái tát cũng sẽ nói là không cẩn thận nên
thành ra như thế à?” Lam Dư Khê cười lạnh lùng, vừa nhìn đã nhìn thấu
được Lưu Cương.
Lưu Cương liếc nhìn cấp trên của mình, rõ ràng là không hài lòng với
sự hồ đồ của mình, chỉ có thể nói rụt rè: “Lam tổng nói đúng ạ, vậy anh
xem sự việc này bây giờ phải giải quyết thế nào?”
“Báo cảnh sát.” Lam Dư Khê chỉ nói ngắn gọn có ba chứ, nhưng lại
làm cho tất cả mọi người có mặt ở đó đều há hốc mồm ra.
Vệ Ngấn càng ngạc nhiên hơn nhìn anh, không ngờ anh lại chịu làm
như vậy.
“Cái này....không hay lắm....” Lưu Cang muốn khuyên bảo nhưng anh
ta biết tính khí của Lam Dư Khê, vì thế nơm nớp lo sợ một lát cũng không
phản ứng lại.
“Báo cảnh sát, anh nghe không hiểu à?” Lam Dư Khê lại một lần nữa
lên tiếng nhắc.
Lưu Cương vừa nhìn thấy không có biến chuyển gì được, chỉ có thể
cầm điện thoại lên phục tùng mệnh lệnh là báo cảnh sát.
Nhưng, anh ta mới ấn số thì người phụ nữ kiêu ngạo ban nãy với tên
gọi là Trần tiểu thư kia đột nhiên đứng lên, lập tức đập tay làm rơi điện
thoại của Lưu Cương, nói đầy tức giận vào mặt anh ta cảnh cáo: “Anh dám
báo cảnh sát, không muốn làm nữa có đúng không hả?”
Cô ta biết Lam Dư Khê là ai, có điều Lưu Cương sợ, cô ta thì không.