Ai cũng nhìn ra, vị Trần tiểu thư này đang cố ý bới lông tìm vết, thế
nhưng bọn họ cũng không thể đắc tội với con người này được!
Vệ Ngấn đột nhiên trong lòng thấy phẫn nộ, chẳng qua là thói quen đã
được rèn luyện nhiều năm vì vậy mà cô vẫn không thể hiện ra ngoài.
“Sự việc này e rằng anh ta không làm chủ được!” đột nhiên có người
cắt ngang “sự đàm phán” của hai người.
Lưu Cương nhìn theo phía tiếng nói phát ra, nụ cười giả tạo ban này
đột nhiên cứng đờ lại, khác khí chào hỏi: “Lam tổng.”
“Xảy ra chuyện gì đấy?” Lam Dư Khê với khuôn mặt lạnh lùng hỏi.
“Là thế này, nhân viên phục vụ của chúng ta đã làm đổ nước chanh lên
người Trần tiểu thư, dẫn tới việc da cô ấy bị dị ứng.” Lưu Cương ngắn gọn
nói lại sự việc.
“Vậy mặt cô ấy là thế nào?” Lam Dư Khê chỉ tay về phía nữ nhân viên
phục vụ khóc đỏ cả mắt phía sau kia.
Thực ra, khi Vệ Ngấn đến, anh cũng đến rồi.
Có thể nói, anh đi theo cô tới đây.
Anh luôn giữ im lặng, anh cũng đứng bên cạnh quan sát, hơn nữa, anh
cũng muốn xem xem phản ứng của Vệ Ngấn, xem cô có ý thù địch gì với
người phụ nữ này không.
Tuy nhiên, Vệ Ngấn đã ngụy trang rất giỏi, cô không để lộ một sơ hở
gì trên khuôn mặt, nhưng Lam Dư Khê vẫn chú ý thấy, sự tức giận trong
ánh mắt cô.
“Cái này...cái này là do Trần tiểu thư không cẩn thận nên thành ra như
thế....” Lưu Cương có phần muốn bảo vệ Trần tiểu thư.