“Trần tiểu thư, cô đừng giận, cô ấy biết sai rồi, phí điều trị và tổn thân
của cô, chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm tới cùng.”
Sau khi tiếng nói đó dứt, lại một tiếng nói the thé vang lên: “Bồi
thường tổn thất của tôi? Các người định bồi thường thế nào? Bây giờ cánh
tay tôi dị ứng thành ra thế này, làm sao mà chụp ảnh được? bây giờ tôi sẽ
gọi điện cho tổng tài các anh, nói với anh ấy, các người làm việc kiểu gì
thế?”
“Vậy thì Trần tiểu thư, cô xem sự việc đã thành ra thế này rồi, cô
muốn thế nào mới xả được cơn tức giận?” tiếng nói người đàn ông đó lại
một lần nữa vang lên, nghe có vẻ rất cung kính, thậm chí còn có phần nơm
nớp lo sợ.
Vệ Ngấn vốn đã muốn quay người rời đi, thế nhưng vừa nghe thấy lời
của cô gái đó nhắc tới Tần Hàm Dịch, cô lại dừng chân lại.
Miệng cô khẽ cười lạnh lùng, sau đó liền trở lại với nét mặt bình tĩnh,
đi về phía đám đông đó. (Cập nhật nhanh nhất tại website:
www.rosrnovel.com)
Cô len lỏi qua đám đông, đi tới phía trước, liền nhìn thấy một người
phụ nữ mặc chiếc váy trắng cát ngồi dưới chiếc ô che nắng trên bãi biển,
dùng lực quạt mạnh cái quạt trên tay, ngũ quan hài hòa của cô ta đều nheo
chặt lại, dường như đang rất tức giận.
Còn bên cạnh người phụ nữ là một người đàn ông trung niên đang
đứng đối diện với cô ta cúi đầu xuống.
Vệ Ngấn nhìn kĩ cô gái được gọi là Trần tiểu thư đang tức giận trước
mặt, cánh tay trái của cô ta đỏ lên một mảng, giống như thể vừa bị bỏng,
nhưng nhìn kĩ thì cũng không phải bị bỏng dẫ tới bị thương, bởi vì vị trí da
đỏ lên đó nhìn có vẻ như vẫn còn nguyên vẹn.