nghĩ, người phụ nữ này nếu như biết nhận lỗi thì thôi cũng bỏ đi, nhưng
nhìn cô ta nói thì đúng là vừa ăn cắp vừa la làng.
Không dạy bảo cho cô ta một chút thì cô ta vẫn còn ảo tưởng rằng
mình là nữ chủ nhân của Vĩnh Dạ Yên Hỏa.
Thực ra, cái cô Trần tiểu thư này thật ngu ngốc, Lam Dư Khê là người
anh em chí cốt với Tần Hàm Dịch, là anh em, nếu anh không tiếp đãi cô ta
thì có nghĩa là gì?
Không có ai lại làm thế này với người mà bạn mình quan tâm cả, trừ
khi, người đó chẳng phải là người bạn mình quan tâm gì.
“Cô ta cố ý, bình thường thì liếc mắt đong đưa với Tần tổng, nhìn thấy
tôi và Tần tổng ở bên nhau cô ta đương nhiên ghen tỵ rồi.” Trần tiểu thư bị
chất vấn cứng họng nên mới tìm bừa một lí do.
“Xin lỗi, nếu cô không xin lỗi thì tôi chỉ có thể báo cảnh sát nói rằng
cô đã làm bị thương người khác.” Lam Dư Khê sầm mặt xuống, nói cảnh
cáo.
“Tôi không làm đấy!” Trần tiểu thư cũng tức giận tới mức phẫn nộ,
giật lấy chiếc điện thoại trong tay người trợ lý của mình, trong danh bạ kéo
một lượt rồi ấn nút gọi.
Một lát sau, khi đầu dây bên kia bắt máy Trần tiểu thư liền khóc nức
nở.
“Hàm Dịch, nhân viên của VĨnh Dạ Yên Hỏa khăng khăng làm khó
em, anh có thể tới giúp em không?” giọng Trần tiểu thư run lên, nếu chỉ
nghe giọng nói này thì sẽ thực sự tưởng rằng cô ta đã bị người khác bắt nạt.
“Được, anh biết rồi.” Tần Hàm Dịch ở đầu dây bên kia trả lời một câu
lạnh nhạt, không hề có một chút tình cảm nào trong đó, rồi cúp máy luôn.