Hạ Lam rõ ràng là đang bực dọc vì chuyện Vệ Ngấn lỡ hẹn, để cô ta
mất mặt trước mặt Tần Hàm Dịch.
“Hạ tiểu thư nếu không hài lòng với tôi thì có thể mời một cao minh
khác!” mặt Vệ Ngấn sầm xuống: “Như thế nhé!”
Nói xong, Vệ Ngấn quyết đoán tắt máy, không hề nể mặt Hạ Lam.
Còn ở sân bay, hai chàng trai một lớn một nhỏ đang nhìn về phía cửa.
“Ba, mẹ có tới đón chúng ta không?” cậu bé ngẩng đầu lên, đứng bên
cạnh dưới chân người đàn ông chớp chớp đôi mắt ngây thơ hỏi.
Cha đứa bé nghe thấy đứa bé hỏi, liền vừa cười vừa lắc đầu, quỳ
xuống, véo nhẹ vào má cậu bé: “Lạc Lạc, chẳng phải là con đã nói với ba,
hôm nay mẹ nhất định sẽ tới đón chúng ta à?”
“Là tối qua khi mẹ gọi điện cho con đã nói vậy.” Hứa Lạc Lạc chu mỏ
ra nói với vẻ mặt không vui vẻ, không vui vì ai đó không xuất hiện, cũng
không vui vì lời nói có ý trách cậu của ba mình.
“Tối qua mẹ con gọi điện à? Sao ba lại không biết nhỉ?” Hứa An Ca
nhìn khuôn mặt Hứa Lạc Lạc đang rất nghiêm túc với ánh mắt đầy yêu
thương.
Vốn dĩ anh còn tưởng là Hứa Lạc Lạc nghe thấy anh và Vệ Ngấn nói
chuyện điện thoại với nhau nên mới nói là mẹ sẽ tới đón chúng ta, hóa ra
không phải là đứa trẻ nhớ mẹ mà có người nhớ con nên đã chủ động gọi
điện thoại!
“Hức.....” Hứa Lạc Lạc chống hai tay lên hông, quay mặt sang một
bên vẻ bất mãn, cái bộ dạng không khác gì người lớn.