Cô ta ghét Tần phu nhân dùng ánh mắt đó để nhìn cô ta, bởi vì ánh
mắt đó làm cho cô ta có một sự sợ hãi mà không biết nó tới từ đâu....
Tại tập đoàn quốc tế Tần thị.
Sau khi cuộc họp kết thúc, từ trong căn phòng họp, một người đàn ông
với thân hình cao lớn, khuôn mặt ảm đảm bước ra.
Người đàn ông mặc trên người bộ vest màu đen, đứng thẳng lưng,
khuôn mặt căng thẳng, trong đôi mắt là sự lạnh lùng, làm cho bầy không
khí xung quanh dường như cũng bị đóng băng lại.
Trợ lý và thư ký đi theo phía sau anh cũng cùng nhau dừng lại, giữ
một khoảng cách nhất định với anh, chỉ sợ anh đột nhiên nổi cơn thịnh nộ
mà không biết nguyên nhân là gì.
Người ông chủ mà bọn họ kính trọng nhưng chỉ có thể đứng cách xa
này không phải ai khác mà chính là tổng tài của Tần thị - Tần Hàm Dịch.
Anh như một con ngựa, nhanh chóng bước vào phòng làm việc của
tổng tài, sau khi ngồi xuống vị trí của mình, anh nhanh chóng đem tài liệu
mở ra đọc, thấy trợ lý bước vào, anh mới dừng động tác của mình lại.
“Tổng tài, về việc Phùng thị cướp đi khách hàng của chúng ta, chúng
ta có cần phản kích không ạ?” Trợ lý hỏi xin chỉ thị.
“Không cần đâu, loại khách không trung thành như thế kể cả không có
Phùng thị thì cũng sẽ có người khác cướp đi.” Tần Hàm Dịch nói rành
mạch dường như chẳng hề để ý tới sự việc này.
“Tổng tài, rõ ràng là Phùng thị đã dùng giá thành thấp hơn để đấu với
chúng ta, rõ ràng là đang nhằm vào chúng ta.” Trợ lý thực sự là nhìn không
vừa mắt lắm rồi nên mới to gan đưa ra ý kiến như thế.