“Vệ Ngấn?” Lục Danh Dương nhìn Vệ Ngấn một lượt, ngạc nhiên và
vui mừng nói: “Hóa ra vị tiểu thư đây chính là nhà thiết kế nổi tiếng bí ẩn
Vệ Ngấn sao?”
“Chào anh!” Vệ Ngấn rất bình tĩnh và thanh lịch nói một tiếng chào
hỏi.
“Xin chào, tôi là tổng tài của tạp chí Phong, khu vực Trung Quốc, tên
Lục Danh Dương, không biết tạp chí Phong có vinh dự được làm một bài
phỏng vấn với Vệ tiểu thư không?” Lục Danh Dương nói như thể đang nói
với một người hoàn toàn xa lạ.
“Tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này.” Vệ Ngấn nhìn Lục Danh Dương với
ánh mắt rất hứng thú về việc phỏng vấn.
Nhiều năm trước, tạp chí Phong từng để cô nếm mùi nhục nhã tới tận
cùng, làm cho những người lớn bé của Tần gia đều muốn đuổi cô đi.
Bây giờ, cô quay trở lại rồi, dùng cách lên mặt báo để công cáo với
thiên hạ, chẳng phải là sẽ rất thú vị sao?
“Được, không biết làm thế nào để liên hệ với Vệ tiểu thư đây?” Lục
Danh Dương là người thế nào chứ? anh ta đã ở trên thương trường cả chục
năm, gặp gỡ không ít hạng người, tuy không thể nói là hoàn toàn nhìn thấu
tâm tư của Vệ Ngấn nhưng cũng tin chắc rằng lần này Vệ Ngấn trở về nhất
định là sẽ phải làm gì đó.
“Gọi điện tới phòng làm việc của An Ca là được rồi, bắt đầu từ ngày
mai tôi sẽ chính thức gia nhập vào đơn vị của An Ca để làm việc.” Vệ Ngấn
lịch sự nhưng trả lời khá thờ ơ, dường như thực sự không hề quen biết với
Lục Danh Dương.
“Được.” Lục Danh Dương khẽ gật đầu: “Vậy thì tôi không làm phiền
cả nhà ba người nữa.”