gần gũi quá với Lục Danh Dương, con người này vì lợi ích mà điều gì cũng
dám làm.”
“Em biết rồi.” Vệ Ngấn trả lời chắc chắn một câu, Lục Danh Dương là
người thế nào sao cô không biết chứ! cô đương nhiên sẽ không có mối quan
hệ gì thân thiết với con người này, thậm chí làm bạn càng không.
Hứa An Ca vẫn còn muốn nói rất nhiều nữa nhưng nhìn nét mặt vui
mừng của Hứa Lạc Lạc anh liền cố gắng kìm lại.
Anh không muốn trước mặt trẻ con nói nhiều quá, hơn nữa, anh biết
rõ, anh căn bản không ngăn cản được quyết định của cô.
“Chúng ta đi đi! Tối này em không muốn ở lại đây.” Vệ Ngấn đột
nhiên nói.
Nếu đã có một quyết định mới rồi vậy thì hãy dành cho bọn họ một
điều bất ngờ.
“Được, vậy thì chúng ta về nhà.” Hứa An Ca nhìn cô lo lắng, đương
nhiên anh hiểu ý nghĩ của cô.
Nhưng, anh có thể nói gì nữa?
Hạ Lam đi tìm Vệ Ngấn nhưng căn phòng trống trơn không có người,
chỉ có thể lại quay người đi xuống, ngồi ở đại sảnh tầng một đợi Vệ Ngấn.
Chỉ là, đợi đông đợi tây, đợi mãi cũng không thấy cô quay về, cô ta
còn có việc khác cần làm, chỉ có thể đứng lên rời đi.
Cô ta vừa ra khỏi cửa khách sạn, một chiếc xe lái với tốc độ không
phải rất nhanh đi lướt qua mắt cô ta.
Và người ngồi trên ghế lái lại chính là người mà cô ta gặp vừa nãy –
Hứa An Ca.