Nói xong anh ta đang định nhấc chân bước đi, nhưng dường như lại
nhớ ra điều gì đó, đột nhiên dừng bước lại, nói với Hứa An Ca: “Quên mất
giúp cả nhà chụp một bức ảnh gia đình.”
“Cảm ơn Lục tiên sinh.” Hứa An Ca đưa điện thoại đã mở sẵn phần
chụp ảnh cho Lục Danh Dương, sau đó nhanh chân chạy lại bên cạnh Vệ
Ngấn.
“Ba.” Hứa Lạc Lạc không hề biết sự việc giữa những người lớn với
nhau, cậu bé vui mừng đưa tay ra hướng về phía Hứa An Ca.
Hứa An Ca chỉ có thể đỡ lấy con trai, Vệ Ngấn đang định bỏ tay ra thì
cậu nhóc liền lập tức thu tay về, ôm chặt lấy cổ cô, quay mặt nói với Hứa
An Ca: “Ba và mẹ cùng ôm con cơ.”
Lời nói của cậu làm cho Hứa An Ca bật cười, lúc này anh mới hiểu ý
của cậu nhóc.
Anh nhìn Vệ Ngấn cười cười, giơ hai cánh tay lên, ôm lấy bờ vai của
Vệ Ngấn, lúc này Hứa Lạc Lạc mới hài lòng.
Lục Danh Dương nhìn cả nhà ba người họ trong màn hình điện thoại,
môi anh ta khẽ nhếch cười lạnh lùng, ấn nút chụp.
“Chụp xong rồi, xem xem có được không?” Lục Danh Dương đưa
điện thoại cho Hứa An Ca.
Hứa An Ca nhìn rồi trả lời: “Được rồi, cảm ơn Lục tiên sinh nhé!”
“Không có gì, không làm phiền cả nhà nữa.” Lục Danh Dương lại
nhìn Vệ Ngấn cười cười sau đó mới quay người rời đi.
Ánh mắt nhìn theo anh ta rời đi đã xa, Hứa An Ca mới quay đầu sang
nhìn Vệ Ngấn, anh nhắc nhở thận trọng: “Tiểu Ngấn, đừng có gioa thiệp