“Vậy thì tôi yên tâm rồi, tôi sẽ thương lượng với Hàm Dịch về thời
gian để tiến hành phỏng vấn.” Hạ Lam nhìn anh ta gật đầu, biểu thị cảm ơn.
“Được, vậy khi nào hai người bàn bạc xong thì thông báo với thư ký
tôi một tiếng là được.” Lục Danh Dương trả lời.
“Vậy cứ như thế đã nhé!” Hạ Lam sau khi chào Lục Danh Dương liền
đi về phía nhà đỗ xe.
Lục Danh Dương nhìn theo bóng dáng cô ta rời đi, từ từ cười khểnh
một tiếng, nếu anh ta có thể đăng bài phỏng vấn về lễ đính hôn của Hạ Lam
cùng với Tần Hàm Dịch và bài phỏng vấn Vệ Ngấn trong cùng một kì thì
có phải là sẽ rất thú vị không?
Thực ra, Lục Danh Dương cảm thấy nể phục Hạ Lam, nhìn thì có vẻ là
một cô gái yếu đuối, nhưng thủ đoạn thì không hề đơn giản chút nào.
Còn Diệp Dĩ Muội trước đây, so sánh thủ đoạn với Hạ Lam thì còn
kém xa.
Bây giờ, nước cờ đang tương đương nhau rồi, như vậy thì trò chơi này
mới thú vị và hấp dẫn chứ.
Vệ Ngấn và Hứa An Ca sau khi về nhà, Hứa Lạc Lạc đã buồn ngủ rũ
ra nhưng cũng không nỡ ngủ, một tay cậu lôi Vệ Ngấn, một tay lôi Hạ Lam
bắt hai người cùng nằm lên chiếc giường nhỏ để kể chuyện cho cậu.
Hai người bất lực, bốn máu nhìn nhau rồi cũng dỗ cậu nhóc.
Vừa kể chuyện, thỉnh thoảng lại ghé bên này, ghé bên kia thơm một
cái, cuối cùng cậu nhóc cũng mới chịu ngủ.
Hai người đứng lên, Vệ Ngấn đứng ở một bên, nhìn Hứa An Ca đắp
chăn vào cho Hứa Lạc Lạc, cô nói áy náy: “Em là một người mẹ rất thất