“Em nói cái gì?” Hứa An Ca hết sức ngạc nhiên, anh nắm lấy tay cô:
“Tại sao khi xưa em không nói?”
“Thế lực Tần gia lớn như vậy, nếu năm xưa em nói cho anh, anh nhất
định sẽ vì em mà ra mặt, em không muốn anh vì em mà lấy Hứa gia ra để
đối đầu với Tần gia.”
Vệ Ngấn đem nỗi khổ trong lòng mình nói ra.
Hứa An Ca cười đau khổ, anh còn có thể nói gì? Trách cô đã quá nghĩ
cho anh? đây là cô, anh yêu con người cô....
“Vậy bây giờ thì sao? Em định làm thế nào? Thời gian đã troi đi năm
năm, rất nhiều bằng chứng không còn nữa, hơn nữa cái tên tài xế đó cũng
đã ngồi tù, em rất khó để lật lại vụ án.” Hứa An Ca nhìn cô lo lắng, sự việc
này có là ai đi nữa thì chắc chắn cũng không chịu để yên.
“Em biết, từ trước tới này em chưa hề mong ước xa xỉ có thể lật lại
được vụ án.” Vệ Ngấn trả lời rất bình tĩnh.
Năm xưa khi cô tìm Cao Thiên Du nhờ giúp đỡ, cô hoặc là đã nghĩ,
thông qua con đường pháp luật để đòi lại công bằng cho mẹ cô.
Thế nhưng, những lời của bà ngoại Cao Thiên Du đã làm cho cô hiểu,
đối mặt với thế lực mạnh mạnh như vậy, cô muốn lật lại vụ án đúng là khó
hơn lên trời.
Đừng nói trước đây bản thân cô đơn thương độc mã, kể cả bây giờ có
thêm Hứa An Ca cũng e rằng không có cách nào mà thay đổi được kết quả
đó.
“Vậy em muốn làm thế nào?” Hứa An Ca càng nghe càng thấy giật
mình, anh sợ Vệ Ngấn sẽ vì thù hận mà cuối cùng không có cách nào để
quay đầu.