“Nếu Tần gia đã cậy quyền cậy thế để ăn hiếp người khác, vậy thì em
sẽ làm cho Tần gia mất hết không còn gì.” Ánh mắt Vệ Ngấn đầy căm phẫn
nhưng cô nói với ngữ khí bình tĩnh tới mức làm người khác hốt hoảng.
Hứa An Ca cuối cùng thở phào một tiếng, anh thực sự sợ Vệ Ngấn
muốn mạng đền mạng, cô lại thuê người để giết Tần phu nhân.
Nếu như cô làm như vậy thì cô mãi mãi sẽ không có cách nào để quay
đầu được.
“Nếu làm như vậy khiến trong lòng em thấy thoải mái một chút thì
anh sẽ giúp em.” Hứa An Ca nắm lấy tay cô, nói nhẹ nhàng.
Anh biết, mối thù giết mẹ, muốn khuyên cô buông tay thì đó là điều
không thể nào.
Nếu, làm cho Tần thị sụp đổ là điều cô muốn làm vậy thì mối thù hận
này anh sẽ giúp cô.
“Cảm ơn anh, An Ca.” Diệp Dĩ Muội cảm thấy rất xúc động, rồi cô
nói: “An Ca, hãy làm những việc mà anh muốn làm đi! Em không muốn lôi
anh vào chuyện này, anh đã vì em và Lạc Lạc quá nhiều rồi.”
“Em và Lạc Lạc là trách nhiệm ngọt ngào nhất của anh trong cuộc đời
này, anh sẽ mãi mãi không bao giờ nhìn em một mình đơn thương độc mã.”
Hứa An Ca đưa tay lên ôm cô vào lòng, hôn lên mái tóc cô: “Tiểu Ngấn,
đợi tới khi hoàn thành tâm nguyện của em, thì em hãy cùng anh và Lạc Lạc
ra nước ngoài đi! Chúng ta rời khỏi nơi đây, bắt đầu lại từ đầu, sống một
cuộc sống thực sự vui vẻ.”
“.........” Vệ Ngấn do dự vài giây rồi nói: “Được.”
Anh đối với cô quá tốt, cô có thể báo đáp ánh có lẽ chỉ là đáp lại tình
yêu của anh.....