Thang máy dừng lại, bước chân cô như được tiếp thêm sinh khí mà
chạy nhanh ra phía đại sảnh.
Đợi tới khi vóc dáng thân thuộc đó lọt vào trong tầm mắt cô, Cao
Thiên Du đột nhiên dừng bước lại.
Vệ Ngấn thấy cô dừng bước lại, bèn tiến lại gần, đang muốn nói gì đó
liền bị Cao Thiên Du nắm lấy cổ tay, kéo cô đi vào thang máy.
“Đi cùng tới.”
“Được.” Vệ Ngấn cùng với Cao Thiên Du đi vào thang máy.
Chỉ là, sắc mặt Cao Thiên Du trầm xuống, không nói gì, cô nhìn Vệ
Ngấn vẻ sợ sợ.
Thực ra, bao nhiêu năm nay, thỉnh thoảng Vệ Ngấn cũng gửi email
cho Cao Thiên Du nói rằng bản thân mình rất tốt.
Cô không muốn Cao Thiên Du vì cô mà đắc tội với Tần gia, còn Cao
Thiên Du thì trước sau đều cảm thấy, năm xưa tạp chí Phong đả kích Diệp
Dĩ Muội thì Cao Thiên Du cô cũng có một phần trách nhiệm và muốn bù
đắp cho Diệp Dĩ Muội.
Kéo Vệ Ngấn mãi cho tới khi vào phòng làm việc, cánh cửa đóng rầm
lại, Cao Thiên Du mới tức giận lên tiếng hỏi: “Diệp Dĩ Muội. năm năm nay
cậu đã chạy đi đâu hả? cậu vẫn còn biết đường mà quay về?”
“Thiên Du, đừng tức giận, tớ sẽ từ từ nói cho cậu nghe, có được không
hả?” Vệ Ngấn cười cười, kéo tay Cao Thiên Du ngồi xuống ghế sô pha.
“Nói, nếu cậu còn dám lừa tớ thì sau này đừng có bạn bè gì nữa. Cao
Thiên Du nhìn cô rất nghiêm khắc rồi nói cảnh cáo.