Nhưng, khi cô cần anh, khi cô muốn nói với anh, cô có con, anh lại để
cho cô nhìn thấy gì chứ?
Sự tổn thương như vậy, cô không có cách nào không hận.
Nếu anh chưa từng ở bên cô, anh làm gì cô cũng sẽ không hận anh.
Thế nhưng, anh và cô đã ở bên nhau, điều sau đó anh đã làm với cô
chính là phản bội.
“Dĩ Muội, lần này cậu trở về là muốn tìm Tần Hàm Dịch báo thù
sao?” Cao Thiên Du đột nhiên ý thức được sự thù hận của Diệp Dĩ Muội
đối với Tần Hàm Dịch, dường như sự thù hận đó rất sâu.
“Tớ muốn Tần thị phải biến mất.” Vệ Ngấn không hề giấu cô bạn, liền
nói thẳng mục đích của mình.
“Dĩ Muội, cậu xem có nên vì Lạc Lạc mà suy nghĩ lại không?” Cao
Thiên Du lo lắng khuyên bảo.
“Thiên Du, nếu cậu là bạn tớ thì cậu không cần khuyên tớ đâu.” Vệ
Ngấn nhìn thẳng vào mắt Cao Thiên Du, cô nói với ngữ khí kiên quyết.
“Được.” Cao Thiên Du gật đầu, nét mặt thì không thể hiện ra nhưng
trong lòng thì cô đang cảm thấy rất thương cho Diệp Dĩ Muội.
Nếu cô không thể buông tay thì người đau khổ sẽ là cô....
Sự hận thù, mãi mãi không thể nào thay thế được cho tình yêu, đó
chẳng qua chỉ là yêu theo một cách khác....
Những ngày sau đó, tại tập đoàn quốc tế Tần thị.
“Cốc cốc cốc...” cửa phòng làm việc tổng tài có người gõ.