Tuy năm năm nay, Diệp Dĩ Muội viết trong email nói rằng bản thân
mình vẫn rất tốt.
Thế nhưng, Cao Thiên Du sao lại tin được chứ, cô thực sự sống rất tốt
sao?
Diệp Dĩ Muội là người trọng tình cảm, lại bị Tần Hàm Dịch phụ bạc
như thế, bị tổn thương là điều đương nhiên.”
“Thiên Du....” Vệ Ngấn nhìn Cao Thiên Du, nói ngắn gọn những việc
xảy ra trong năm năm qua với Cao Thiên Du, nhưng cũng không hề nhắc
tới Hứa Lạc Lạc.
“Cậu chính là Vệ Ngấn? Trời ơi! Dĩ Muội, cậu giỏi quá đấy!” Cao
Thiên Du kêu lên vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, thôi thì cũng mừng cho
bạn.
“Thiên Du, còn có một việc nữa tớ muốn nói cho cậu biết.” Vệ Ngấn
nuốt nước bọt, rồi do dự nói: “Tớ quyết định ở bên cạnh An Ca rồi, vì Lạc
Lạc, cùng là vì tình cảm của An Ca.”
“Lạc Lạc?” Cao Thiên Du nhìn Vệ Ngấn không hiểu.
“Ừm, con trai tớ, bốn tuổi rồi, nó tên là Lạc Lạc.” Vệ Ngấn không biết
nên biểu đạt thế nào, nguyên nhân lớn nhất đó là cô không muốn nói Hứa
Lạc Lạc là con trai của Tần Hàm Dịch.
“Lạc Lạc là con của Tần Hàm Dịch?” Cao Thiên Du hỏi rất thận
trọng.
“Nó mãi mãi chỉ là con của tớ và An Ca, Tần Hàm Dịch không xứng
để làm cha thằng bé.” Vệ Ngấn không có cách nào để không hận Tần Hàm
Dịch, nếu năm xưa không phải vì ân oán của người đi trước mà chia lìa, có
thể cô sẽ không hận anh, sẽ chỉ báo phù Tần phu nhân.