Ngày hôm sau.
Vệ Ngấn không cùng với Hứa An Ca về phòng làm việc mà đi tới
Phùng thị.
Trên thế giới này cô chỉ có một người bạn là Cao Thiên Du, cô muốn
trước khi chấp nhận cuộc phỏng vấn của tạp chí Phong, cô sẽ đi gặp cô bạn
mình.
Bởi vì, cô không muốn làm cho bạn mình thất vọng.
Đứng dưới tòa nhà Phùng thị, cô gọi cho Cao Thiên Du.
Tầm khoảng 30 giây sau, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói khô
cứng của Cao Thiên Du: “A lô.”
“Thiên Du, tớ trở về rồi, tớ đang ở phía dưới công ty cậu.” Trong
giọng nói Vệ Ngấn ngập tràn niềm vui, nếu nói điều khiến cô lưu luyến
nhất ở thành phố này thì đó chính là Cao Thiên Du.
“.........” đầu dây bên kia sau một hồi im lặng, liền truyền tới tiếng kêu
của Cao Thiên Du: “A.....”
“Này, cậu kêu cái gì đấy?” Vệ Ngấn bị tiếng kêu của Cao Thiên Du
làm cho chói tai, cô phải đem điện thoại để ra xa hơn.
“Cậu ở dưới đấy đợi tớ, không được di chuyển.” Cao Thiên Du vội
vàng nói như ra lệnh với Vệ Ngấn, rồi cúp điện thoại và đứng lên, chạy
nhanh ra ngoài.
Còn những lãnh đạo cấp cao trong phòng họp thì tất cả đều há hốc
mồm lên nhìn lão đại của mình, cứ thế chạy ra khỏi phòng họp.
Cao Thiên Du chạy ra khỏi phòng họp liền chạy tới thang máy chuyên
dùng cho lãnh đạo.