bại, em luôn nghĩ, năm xưa có lẽ em không nên sinh nó ra.”
Hứa An Ca đứng thẳng người lên, sắc mặt có chút khó coi nói:
“Chúng ta ra ngoài rồi nói.”
“Vâng.” Vệ Ngấn và Hứa An Ca cùng nhau đi ra khỏi phòng của Hứa
Lạc Lạc, đi ra phòng khách ngồi trên ghế sô pha.
“Tiểu Ngấn, đừng nói lời nên hay không nên sinh Lạc Lạc ra, nếu em
nói như vậy chứng mình trong lòng em đang bài trừ sự tồn tại của Lạc Lạc,
con tim trẻ rất mẫn cảm, nó mà nghe thấy sẽ không vui đâu.” Hứa An Ca
thở dài một tiếng khuyên bảo cô.
“Em biết, thế nhưng trên thực tế, em đúng là đã sinh nó ra mà lại là
một người mẹ làm không tròn trách nhiệm.” Vệ Ngấn tự cười chế giễu.
“Tiểu Ngấn, rốt cuộc em giấu anh điều gì?” Hứa An Ca luôn cảm thấy,
Vệ Ngấn có thái độ bài trừ như vậy đối với Hứa Lạc Lạc chắc chắn không
chỉ đơn giản là vì sự phản bội của Tần Hàm Dịch.
Bởi vì, anh không cho rằng Vệ Ngấn là người có thể vì một việc như
vậy mà thù hận những năm năm, ngay đến cả con trai mình cũng không
yêu.
Chắc chắn, trong việc này có một nguyên nhân mà anh không hề hay
biết.
Vệ Ngấn hơi cúi mặt xuống, im lặng hồi lâu mới từ từ nói: “Tai nạn xe
của mẹ em năm đó không phải là tai nạn ngoài ý muốn, mà là mẹ Tần Hàm
Dịch đã thuê người đâm chết mẹ em.”
Cô nghĩ, đợi cô bắt đầu hành động, sớm muộn Hứa An Ca sẽ biết, vậy
thì chẳng bằng bây giờ để cô nói cho anh!