Anh đã dùng thời gian năm năm để thử quên đi, thử buông tay, thế
nhưng hóa ra tất cả đều chỉ là vô ích, khi nhìn thấy bức ảnh trên tạp chí, tất
cả lú trí của anh dường như đã hoàn toàn sụp đổ.
Đã có một đứa con, tên là Hứa Lạc Lạc.
Nếu, nếu không phải trò đùa của thượng đế thì con của bọn họ năm
nay chắc cũng bốn tuổi rồi!
Thế nhưng, sẽ chẳng có đứa con nào của bọn họ, nếu có chỉ là Hứa
Lạc Lạc, là con của cô là Hứa An Ca.
Bây giờ lồng ngực anh không còn căng lên nữa, thay vào đó là nỗi
đau, anh nhìn vào ánh mắt cô, cũng dần dần trở nên mơ hồ.
“Dĩ Muội, em hạnh phúc không?” anh khẽ lên tiếng thì thầm, đem cơ
thể nặng nề của mình dựa vào ghế, lấy tay che đi đôi mắt, dùng tay thấm đi
những giọt nước ướt nhòe không để cho chúng rơi xuống.
Đột nhiên, cánh cửa phòng làm việc được đẩy ra, Tần Hàm Dịch giật
mình đơ người ra, anh nhanh chóng đưa tay xuống mà nhìn ra phía cửa.
Hạ Lam hai mắt đỏ ngầu, bước chân đi nhanh tới trước bàn làm việc
cửa anh, cuốn tạp chí trong tay được cô ta đập bốp xuống bàn.
“Cô ta là Diệp Dĩ Muội có đúng không?” Hạ Lam lớn tiếng chất vấn.
“Cô ấy chẳng phải là người em mời đến à? sao lại hỏi anh?” Tần Hàm
Dịch ngồi thẳng dậy, lại khôi phục về thái độ lạnh lùng.
“Chẳng trách cô ta lại đồng ý, cuối cùng em cũng hiểu rồi.” Hạ Lam
cười khểnh, ngồi xuống ghế: “Cô ta còn trở về làm gì? Rốt cuộc cô ta muốn
làm cái gì?”