Đột nhiên, anh dường như nhớ ra điều gì đó, anh nắm lấy điểm này
liền hỏi: “Em không phải là vì Hứa An Ca đấy chứ?”
Hạ Lam đơ người ra, giật mình nhìn Tần Hàm Dịch, vấn đề này cô ta
chưa từng nghĩ tới, cô ta chỉ là cảm thấy bản thân mình sợ hãi, hốt hoảng,
nỗi sợ hãi đó không gọi được thành tên,
Tần Hàm Dịch nhìn vào ánh mắt không chắc chắn đó của cô ta, đột
nhiên anh nói: “Lam Lam, chúng ta kết hôn đi.”
Vì Diệp Dĩ Muội, để mọi người đều được an tâm, kết quả như vậy có
lẽ là tốt nhất.
Tuy là con tim anh đang vô cùng đau khổ nhưng, cùng với nỗi đau anh
lại có thể buông tay, bởi vì, cô hạnh phúc, đó đã đủ rồi.
“Anh nói gì?” Hạ Lam nhìn Tần Hàm Dịch như không tin vào tai
mình, bỗng nhiên cô ta bật cười: “Đúng là mỉa mai, năm năm trước, anh vì
em mà giữ cô ta lại, hôm nay, đã năm năm qua đi, anh lại chuẩn bị vì hạnh
phúc của cô ta mà giữ lấy em?”
“Lam Lam, anh chỉ là muốn mọi chuyện yên ổn thôi.” Tần Hàm Dịch
nhìn Hạ Lam với ánh mắt thản nhiên, không hề có sự né tránh.
Nếu, đây không phải là kết quả mà Hạ Lam mong muốn vậy thì anh có
thể buông tay cô ta ra.
Anh không còn là anh của năm năm về trước nữa rồi, mối tình của anh
với Diệp Dĩ Muội tuy không thể kéo dài nhưng lại làm cho anh hiểu ra rất
nhiều chuyện, học được cách làm thế nào để yêu.
“Tần Hàm Dịch, anh đánh giá em cao quá rồi, trong mắt Hứa An Ca
thì không có một ai có thể thay thế cho Diệp Dĩ Muội, bởi vì anh ấy yêu