người phụ nữ đó, dường như anh ấy đã dùng cả đời để yêu cô ta.” Hạ Lam
nói nhưng không biết từ khi nào nước mắt đã lăn dài trên hai má.
“Lam Lam, nếu em không muốn anh cũng sẽ không miễn cưỡng em.”
Tần Hàm Dịch lặng lẽ nhìn Hạ Lam, anh bình tĩnh tới mức làm cho người
khác cảm thấy đáng sợ, dường như đối với anh, bàn chuyện hôn sự chẳng
khác nào chỉ là chuyện làm ăn, là một cuộc giao dịch mà cả hai thuận mua
vừa bán.
Hạ Lam đau khổ nhìn Tần Hàm Dịch, cô ta không ngừng lắc đầu,
không, đây không phải là kết quả mà cô ta muốn.
Cô ta đột nhiên đứng lên, bèn chạy ra khỏi phòng làm việc của Tần
Hàm Dịch.
Tần Hàm Dịch nhìn cánh cửa được đóng lại, lúc này anh mới đem cơ
thể mình dựa vào ghế, nhìn lên trần nhà, anh cười cay đắng....
Lam Dư Khê đặt cuốn tạp chí trên tay xuống, im lặng hồi lâu rồi mới
cầm lấy điện thoại trong phòng làm việc, gọi cho Vệ Ngấn.
“Anh nhìn thấy rồi?” Vệ Ngấn lên tiếng hỏi trước.
“Dĩ Muội, đây là lần cuối cùng anh giúp em, sau này....” Lam Dư Khê
không nói hết câu nhưng ngữ khí rất kiên định.
Người khác không nhìn thấy nỗi đau của Tần Hàm Dịch, có thể cảm
thấy hả lòng hả dạ, cuối cùng có thể báo thù được kẻ đã phụ bạc.
Thế nhưng Lam Dư Khê là người đã nhìn thấy Tần Hàm Dịch từng
bước từng bước đi ra khỏi nỗi đau, anh không có cách nào để công nhận và
đồng tình với cách mà Diệp Dĩ Muội dùng để báo thù Tần Hàm Dịch.