Ngày hôm đó, vốn anh đã định nói với Tần Hàm Dịch rằng Diệp Dĩ
Muội trở về rồi.
Nhưng Diệp Dĩ Muội đột nhiên gọi điện thoại cho anh, hi vọng anh
tạm thời đừng nói với Tần Hàm Dịch, nói rằng cô sẽ tìm một cơ hội để tự
mình nói với anh.
Anh tưởng rằng sự việc đã qua, cô cũng có thể buông tay trước quá
khứ, muốn bắt đầu lại từ đầu, tìm lại mối tình thân này.
Thế nhưng hóa ra, cô ngăn cản anh, chỉ là vì muốn báo thù Tần Hàm
Dịch.
Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy bài viết trên tạp chí, anh còn mãi
mãi cho rằng Diệp Dĩ Muội vẫn là Diệp Dĩ Muội đơn thuần của ngày xưa.
“Xin lỗi, Lam Dư Khê.” Vệ Ngấn trả lời áy náy, khi cô làm như vậy cô
cũng đã nghĩ tới Lam Dư Khê sẽ không tha thứ cho cô.
Là lỗi của cô, cô đã phản bội lại tình bạn giữa hai bọn họ.
“Dĩ Muội, nếu em đã có gia đình của mình, có hạnh phúc của mình, tại
sao lại không thể thử buông bỏ thù hận?” Lam Dư Khê hỏi đầy đau khổ.
“Xin lỗi, tôi không thể cao thượng như thế, tôi chắc chắn là sẽ không
buông bỏ đâu.” Vệ Ngấn không muốn tranh luận với anh, người chết đó
không phải người thân của họ thì làm sao họ có thể hiểu được nỗi đau đớn
của cô.
Ai cũng nói được người chết rồi cũng không thể sống lại, thế nhưng
điều đó không có nghĩ là có thể không hận nữa.
“Dĩ Muội, em có từng nghĩ, em tưởng rằng bản thân mình đang báo
thù Hàm Dịch, nhưng có thể cuối cùng điều em mất đi chính là hạnh phúc