Con tim Hạ Lam lúc này rất hoảng loạng, cô ta muốn túm lấy thứ gì
đó, nhưng lại phát hiện làm thế nào cũng không nắm bắt đưuọc, dường như
trong chớp mắt cô ta sẽ mất đi tất cả.
“Lam Lam, rốt cuộc em kích động cái gì?” Tần Hàm Dịch nhìn Hạ
Lam với ánh mắt bình tĩnh, anh thực sự không hiểu, tại sao cô ta lại hoảng
hốt như vậy.
Bắt đầu từ năm năm trước, Hạ Lam liền thay đổi rồi, không còn giống
trước đây lúc nào cũng tự tin, mà thay vào đó là lúc nào cũng e dè cẩn thận
với anh.
Anh thương cô ta, thực sự thương cho cô ta, cô ta không nên như thế
này, chẳng phải sao?
Thế nhưng, bao nhiêu năm rồi, cô ta luôn kìm chế cảm xúc của bản
thân rất tốt, rất ít khi giống với bây giờ, hoàn toàn đem sự bất lực của bản
thân mình bày ra trước mặt anh.
“Cô ta chịu chấp nhận lời mời của em, nhất định cô ta có mục đích.”
Hạ Lam kiên quyết, nếu Diệp Dĩ Muội thực sự hạnh phúc như trên mặt báo
viết thì cô sẽ không quay lại để đối mặt với tất cả như thế này.
Hơn nữa, trên này không có hình ảnh của Hứa Lạc Lạc, người khác thì
chưa gặp, nhưng cô ta thì đã từng gặp rồi, đứa bé đó vừa nhìn đã thấy tầm
bốn năm tuổi, sao có thể là con của Hứa An Ca chứ?
Cô ta cũng là phụ nữ, cùng từng yêu, vì vậy cô ta hiểu tình cảm của
Diệp Dĩ Muội đối với Tần Hàm Dịch. Nếu đứa trẻ đó chỉ mới một hai tuổi,
cô ta tin, thế nhưng tuổi của đứa bé đó quá là gần với thời gian cô đã rời đi.
“Lam Lam, rốt cuộc em muốn nói gì?” Tần Hàm Dịch nheo mày lại
nhìn Hạ Lam, anh cảm thấy đau đầu, anh cũng không hiểu Hạ Lam tại sao
lại bất an như thế, Diệp Dĩ Muội chẳng phải là đã ở bên Hứa An Ca đó sao?