nói tức giận như thể đó là điều đương nhiên.
“Lão phu nhân, thiếu gia và Hạ tiểu thư sau khi kết hôn, cũng sẽ có
con của bọn họ, tội gì....” vú Trần không dám nói tiếp trước ánh mắt của
Tần lão phu nhân.
Vú Trần biết bà là một người dưới, không có tư cách để quản việ của
chủ nhân, nhưng thực sự không cần thiết để tạo nên sự bất hạnh của nhiều
người như vậy!
“Vú Trần, sự việc này, không được nhắc tới với bất kì người nào.” Tần
lão phu nhân bỏ qua lời của vú Trần mà chỉ nhắc nhở.
“Vâng ạ!”
Vú Trần thở dài trong lòng một tiếng, việc lão phu nhân muốn làm thì
từ trước tới nay không một ai là có thể ngăn cản lại được.
Tại Hứa gia.
Hứa An Ca đỗ xe trong nhà xe của Hứa gia, quay đầu sang nhìn Vệ
Ngấn đang ngồi bên cạnh ghế lái, anh nói nhẹ nhàng: “Em đã chuẩn bị tâm
lý sẵn sàng chưa?”
“An Ca, em căng thẳng quá!” Vệ Ngấn quay đầu sang nhìn anh, trong
ánh mắt là sự không chắc chắn.
“Tiểu Ngấn, em tự hỏi mình xem, em căng thẳng là vì cha anh hay là
vì em căn bản vẫn chưa sẵn sàng tâm lý để đến với anh?” Hứa An Ca nhìn
cô với ánh mắt thương yêu, anh không muốn ép cô, anh chỉ hi vọng cô có
thể nhìn rõ thấy trái tim bản thân cô.
Có thế nào anh cũng có thể chấp nhận nhưng anh hi vọng cô được vui
vẻ.