Cô cảm thấy bản thân mình không xứng với Hứa An Ca, từ trong ra
ngoài đều không xứng.
Chiếc xe của Hứa An Ca lái ra khỏi căn biệt thự Hứa gia, sau con ngã
rẽ liền dừng lại.
Anh quay người sang, nắm lấy tay cô, nói: “Dĩ Muội, anh chỉ muốn
yêu em, những thứ khác đều không quan trọng, cho dù cả đời này em sẽ
không yêu anh.”
“........” Vệ Ngấn mấp máy môi, nhưng lại không nói ra được một câu
nào, chỉ có thể mặc kệ cho hai mắt ướt đi.
“Đừng khóc, anh nói những điều là chỉ là muốn em an tâm, vui vẻ,
không phải là muốn để em khóc.” Hứa An Ca đưa tay lên, lau đi những giọt
nước mắt trên má cô: “Đợi tới khi em cảm thấy sẵn sàng rồi, hãy nói với
anh một tiếng, tới lúc đó anh sẽ đưa em và Lạc Lạc rời khỏi đây, bắt đầu lại
từ đầu.”
“An Ca....” Vệ Ngấn muốn nói thêm là “cảm ơn anh,” càng muốn nói
một câu “xin lỗi,” nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được.
Trước mặt Hứa An Ca, bất kì lời nói nào dường như đều trở nên
không cần thiết vì anh đã quá hiểu cô rồi.
“Em không cần cảm ơn anh, cũng không cần xin lỗi anh, anh nguyện
làm như vậy, không phải vì em, chỉ là vì bản thân anh, vì tình yêu của anh,
anh không phải là một người đàn ông vị ta và tốt bụng đâu.” Hứa An Ca
nhìn cô khẽ cười, anh không muốn cô phải chịu bất kì gánh nặng nào.
Yêu cô, từ trước tới giờ anh đều coi đó là việc của riêng bản thân
mình.