Vệ Ngấn không hề vì sự tinh anh của Tần lão phu nhân mà từ chối gặp
bà.
Cô đã không còn là Diệp Dĩ Muội của ngày xưa, cô sẽ không ngốc
nghếch nữa.
Nơi mà Tần lão phu nhân hẹn gặp cô là một quá trà nhỏ ở gần phòng
làm việc của Hứa An Ca, rất tĩnh lặng và yên ắng.
Vệ Ngấn đã đến sớm hơn so với giờ hẹn nhưng khi cô tới nơi thì Tần
lão phu nhân đã ngồi ở trong một phòng nhỏ đợi cô.
“Tần lão phu nhân, chào bà!” Vệ Ngấn đi tới gần, dùng ngữ khí lịch
sự như hai người xa lạ để chào hỏi.
“Vệ tiểu thư, ngồi đi!” Tần lão phu nhân tỏ ra rất bình tĩnh, giọng nói
trả lời cô dường như cũng rất xa lạ.
Vệ Ngấn ngồi xuống, nhìn người phụ nữ lớn tuổi năm năm trước đã
kéo tay cô, cười hiền từ, thực sự cô cảm thấy tình cảnh lúc này thật mỉa
mai.
“Lão phu nhân tìm tôi tới đây không biết là vì điều gì?” Vệ Ngấn
không muốn vòng vo, cô lập tức nói thẳng.
Tần lão phu nhân long lanh sáng ngời, thậm chí còn mang theo dấu
hiệu của sự ép buộc để nhìn Vệ Ngấn, sau đó, bà cầm hai tập tài liệu ở trên
bàn lên, đưa một tập cho Vệ Ngấn.
Vệ Ngấn nhận lấy từ từ mở tập tài liệu ra, một bản báo cáo ADN liền
lọt vào tầm mắt cô.
Và người được kiểm tra là Hứa Lạc Lạc và Tần Hàm Dịch, được xác
nhận là cha con.