“Tần lão phu nhân hi vọng tôi rời khỏi nơi đây sau đó mới tranh giành
quyền nuôi dưỡng Lạc Lạc với tôi đúng không? Bởi vì lão phu nhân sợ, sự
việc này sẽ bị làm ầm lên khắp thành phố đều biết, ảnh hưởng tới việc cháu
bà cưới thiên kim tiểu thư của Hạ gia.” Vệ Ngấn không khách khí mà vạch
trần ý đồ của lão phu nhân.
“Dĩ Muội, thời gian năm năm đã làm cháu thông minh và bình tĩnh
hơn rất nhiều.” Tần lão phu nhân cười cười khen ngợi, lại cầm một tập tài
liệu khác lên đưa cho cô.
Diệp Dĩ Muội đỡ lấy tập tài liệu, còn chưa kịp mở ra, không biết tại
sao cô lại cảm thấy lồng ngực mình căng lên khó chịu.
Kể từ lúc Tần lão phu nhân đưa tài liệu cho cô, cô đã hiểu, bà ta đến
và đã có sự chuẩn bị trước, nhất định phải làm cho cô rời đi thì bà ta mới
can tâm.
Chỉ là, cô không có cách nào để đoán biết được nội dung bên trong
của tập tài liệu này.
Cô cố gắng hít thở một hơi thật sâu nhưng không để bà ta biết, khuôn
mặt vẫn bình tĩnh mở tập tài liệu ra, trang đầu tiên cũng vẫn là báo cáo
ADN.
Thế nhưng tên viết trong đó lại là tên của cô và Tần Hàm Dịch.
ở cột quan hệ, cô bất ngờ nhìn thấy hai chữ “anh em.”
“Không thể nào!” Vệ Ngấn hai tay run run, cô lập tức đóng tập tài liệu
lại.
“Mẹ cháu là tình nhân của Giáo Lễ.” Tần lão phu nhân nói lạnh lùng
và bình tĩnh như đó là một chuyện bình thường.