“Nếu mẹ tôi là tình nhân của Tần tiên sinh, tôi là con gái của Tần tiên
sinh, vậy thì lão phu nhân tại sao lại để cho tôi kết hôn với Tần Hàm
Dịch?” Vệ Ngấn hỏi lại một câu sau đó nói tiếp: “Lão phu nhân không cần
nói bởi vì bà biết mẹ tôi, hoặc là cho rằng tôi không phải con gái của Tần
tiên sinh, Lạc Lạc chỉ có tên xuất hiện trên tạp chí vậy mà lão phu nhân còn
có thể không tha cho mà đi kiểm tra ADN, lão phu nhân không có lẽ nào lại
không biết con trai mình có tình nhân ở bên ngoài, thậm chí còn đã sinh
con.”
“Dĩ Muội, bà nội rất nể phục, lúc này rồi mà cháu còn có thể bình tĩnh
như thế này, còn Hàm Dịch, tuy là bình thường nó rất thông mình nhưng
trong sự việc này nó bình tĩnh không bằng một nửa cháu.” Tần lão phu
nhân cầm cốc trà phía trước lên, uống một ngụm chậm rãi.
“Ý bà là, bản báo cáo này năm xưa bà đã đưa cho Tần Hàm Dịch xem
qua rồi?” Vệ Ngấn không dám nhìn vào Tần lão phu nhân, lần đầu tiên cô
cảm thấy, người phụ nữ nhìn có vẻ hiền từ này hóa ra lại đáng sợ đến như
thế.
“Đúng.” Tần lão phu nhân không giải thích, chỉ lạnh nhạt nói một
tiếng.
“Đây là lý do mà năm xưa anh ấy khăng khăng đòi chia tay với tôi có
đúng không?” Vệ Ngấn có nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng sự thật lại là
như vậy.
Năm năm rồi, nếu Tần Hàm Dịch vì sự việc này mà chia tay với cô
vậy thì anh đã phải chịu đựng sự đau khổ lớn đến nhường nào?
Nhưng, cô còn có thể hiểu được thủ đoạn của Tần lão phu nhân, Tần
Hàm Dịch sao lại không hiểu một chút nào chứ?
“Không sai.” Tần lão phu nhân đối mặt với sự chất vấn của Vệ Ngấn,
không hề có một chút gì gọi là chột dạ.