“Không, không đúng, Tần Hàm Dịch không thể nào không có một
chút hoài nghi về sự việc này.” Vệ Ngấn khẽ lắc đầu, cô không tin chỉ vì
một tờ giấy mà có thể làm cho Tần Hàm Dịch ngốc nghếch những năm
năm.
“Vậy Vệ tiểu thư cảm thấy sao?” Tần lão phu nhân với ánh nhìn thành
tâm như thể đang muốn thử độ thông minh của Vệ Ngấn.
“Tần Hàm Dịch biết chân tướng tai nạn xe của mẹ tôi có đúng
không?” Vệ Ngấn hỏi nhưng dường như cô đã chắc chắn câu trả lời.
Nếu như không phải Tần Hàm Dịch biết hết chân tướng vậy thì anh sẽ
không dễ dàng tin vào tất cả, dễ dàng buông tay.
Anh sợ nếu bọn họ không phải anh em, anh không buông tay cô ra,
nhưng giữa bọn họ lại có mỗi thù giết mẹ, như vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ
không hạnh phúc, vì thế anh đã bằng lòng tin rằng bọn họ là anh em, và đây
là lý do để bọn họ mãi mãi không thể ở bên nhau, anh đã dùng lí do này để
ép bản thân mình buông tay.
Tần lão phu nhân lại cười, rồi mới nói: “Xem ra, Vệ tiểu thư vẫn thật
hiểu về Hàm Dịch.”
“Thế nhưng, tôi không hiểu Tần lão phu nhân.” Vệ Ngấn nhìn chằm
chằm vào bà ta để tìm kiếm sự sơ hở, nhưng lại không nhìn ra điều gì,
người phụ nữ này, cùng với tuổi tác, bà ta đã thực sự đem tất cả những cảm
xúc của mình che giấu tới mức không ai có thể đoán biết được.
“Nếu Tần lão phu nhân đã đoán ra được tôi biết về chân tướng tai nạn
xe của mẹ tôi rồi thì chắc cũng đã đoán ra được lần này tôi trở về là vì sao.”
“Báo thù, đúng không?” Tần lão phu nhân trả lời.