Khuôn mặt cô vốn đã trắng bệch ra rồi, khi nhìn rõ nội dung trong tập
tài liệu khuôn mặt đó liền trắng cắt không còn giọt máu.
“Tôi không tin.” Vệ Ngấn không còn kìm nén được cảm xúc của bản
thân nữa, cô nhìn Tần lão phu nhân với hai mắt tràn ngập sự sợ hãi: “Đây
không thể nào là sự thật....”
“Cô không tin thì có thể đi kiểm tra lại, với năng lực hiện nay của cô,
điều tra chút việc như thế này chắc là chẳng có gì khó khăn.” Tần lão phu
nhân không hề tranh luận với Diệp Dĩ Muội, sự việc này, ai gặp khải cũng
khó lòng mà chấp nhận được chứ đừng nói dễ dàng tin.
“Sao bà có thể tàn nhẫn như vậy chứ?”
Nếu như không tự mình trải qua, cô chắc là mãi mãi đều không có
cách nào tin rằng, một người phụ nữ đã lớn tuổi rồi hóa ra lại có thể đáng
sợ như thế này.
“Ông nội của Hàm Dịch khi trao Tần thị vào tay tôi tôi đã đồng ý với
ông ấy, tôi nhất định sẽ làm cho Tần thị càng ngày càng phát triển.” Trong
ánh mắt của Tần lão phu nhân không hề có niềm vui của sự chiến thắng mà
ngược lạc, đó toàn là sự lạc lõng, cô đơn.
Cả đời này, bà ta đã tiễn đưa người đàn ông bà ta yêu, tiễn đưa con trai
mình rời khỏi thế giới, một mình bà ta cô độc trên cõi đời, Tần thị, Tần
Hàm Dịch đã trở thành hi vọng duy nhất trong cuộc đời này của bà ta.
Thế nhưng, bà ta vui vẻ không? Bà ta dường như sớm đã quên đi mùi
vị của vui vẻ rồi....
“Vì thế, bà sẽ trả bất cứ giá nào để ngăn không cho tôi báo thù có
đúng không?”