Vệ Ngấn tự cười chế giễu, là cô không tự biết lượng sức mình, cô
không nên quay về, thực sự không nên quay về.....
“Tôi không thể đánh cược, Hứa gia và Phùng gia liên hợp này với
nhau thì sẽ uy hiếp thế nào tới Tần thị.” Lão phu nhân thở dài một tiếng,
ánh mắt nhìn Vệ Ngấn cuối cùng cũng có một chút đáng tiếc: “Dĩ Muoij,
nếu như cháu chịu rời đi, ta có thể đảm bảo, Hàm Dịch cả đời này sẽ không
biết được chân tướng.”
“Bà tưởng rằng, tất cả mọi người trên thế giới này sẽ đều chịu sự sắp
đặt của bà sao?
Nếu như tôi không đi thì sao?” Vệ Ngấn hận, chỉ hận người phụ nữ
trước mắt cô lúc này, là bà ta đã sắp đặt mọi thứ, sắp đặt mọi người, một
tay bà ta đã tạo ra cục diện như ngày hôm nay.
“Dĩ Muội, nếu như cháu còn yêu Hàm Dịch thì hãy rời khỏi đây đi!
Bằng không, ta sẽ không đảm bảo rằng mọi thứ sẽ không bị lộ ra ngoài.”
Tần lão phu nhân dừng lại một lát, sau đó bình tĩnh nhìn vào đôi mắt đầy
thù hận của Diệp Dĩ Muội: “Cháu đã có hạnh phúc của riêng mình, Hàm
Dịch cũng sắp có được hạnh phúc thuộc về nó rồi, tội gì cứ phải ngọc nát
đá tan? Tới lúc đó người bị tổn hại không chỉ là Tần gia mà cả những người
cháu quan tâm cũng đều trở nên bất hạnh.”
“Tần lão phu nhân có từng quan tâm tới người bên cạnh mình có hạnh
phúc hay không chưa?”
Thật mỉa mai, một người đã hủy hoại hạnh phúc của người khác lại có
thể lên tiếng yêu cầu người đó không được hủy hoại hạnh phúc.
“Ta nghĩ, nếu ta chết đi, sẽ phải xuống địa ngục! nhưng ta cũng không
hối hận.” Tần lão phu nhân nói rồi đứng lên, đi thẳng ra ngoài.