Bà ta đã làm tất cả những việc bà ta có thể làm rồi, bà ta tin, cuối cùng
Diệp Dĩ Muội nhất định sẽ rời đi.
Cô là người trọng tình cảm, nhất định cô sẽ thua.
Vệ Ngấn nhìn ba tập tài liệu trên bàn, cô vừa rơi nước mắt, vừa tự
cười chế giễu.
Cô đã chuẩn bị năm năm, ấp ủ năm năm, vốn nghĩ rằng bản thân mình
sẽ có thể đòi lại cả vốn lẫn lãi, cô không muốn thua cuộc nhanh như vậy.
Cơ thể cô dường như cứng đờ ra trên ghế, cô không có cách nào để
động đậy.
Điện thoại trong túi xách không ngừng đổ chuông, nhưng cô lại như
thể không nghe thấy....
Hứa An Ca gọi điện thoại hết lần này tới lần khác nhưng đều không
tìm được Vệ Ngấn.
Khi Vệ Ngấn đi ra ngoài, cô không hề nói với anh là đi đâu và đi gặp
ai.
Anh gọi điện thoại cho cô vốn là muốn hỏi việc về bản thiết kế nhưng
anh gọi mấy lần mà cô đều không nhấc máy, làm cho anh hết sức lo lắng.
Sự hận thù của cô đối với Tần gia thâm sâu như vậy, anh sợ cô sẽ làm
ra việc ngốc nghếch gì.
Suy nghĩ một lát, anh không ngồi yên được, liền đứng dậy, chạy ra
khỏi phòng làm việc.
Dĩ Muội, không được có chuyện gì đâu đấy....