Đèn đã được thắp lên, cốc trà trên bàn sớm đã lạnh ngắt đi rồi, ngoài
cửa, tiếng gõ cửa của nhân viên phục vụ vang lên.
“Tiểu thư, có cần tôi giúp cô đổi cốc trà nóng không?”
“Không cần đâu.” Vệ Ngấn trả lời một câu khô cứng, cô đứng lên,
cầm ba tập tài liệu trên bàn, cho vào trong túi xách, đi ra khỏi quán trà.
Nhìn những chiếc xe đi đi lại lại trên đường, cô lại không biết bản thân
mình có thể đi đâu.
Cô nhấc chân đi dọc con đường lớn, bước đi không có mục đích,
không có điểm đến cuối cùng....
Tại tập đoàn quốc tế Tần thị.
Lam Dư Khê không yên tâm nên đã đến Tần thị. Kể từ sau khi kì mới
của tạp chí Phong được xuất bản, bây giờ dư luận xã hội đều hướng sự
đồng cảm về phía Diệp Dĩ Muội.
Rất nhiều lời dự đoán được đưa ra, nói rằng cô bị tổn thương trong
chuyện tình cảm quá sâu nên mới thay tên đổi họ và trở về, còn Tần Hàm
Dịch đương nhiên trở thành kẻ muốn leo cao mà từ bỏ cô.
Hai người đàn ông dựa lưng vào ghế, rít điếu thuốc trên tay, sau một
hồi im lặng, Lam Dư Khê dập đi điếu thuốc trong tay, đột nhiên nói: “Hàm
Dịch, cậu có cảm thấy năm xưa chúng ta có thể đã đoán sai một số sự việc
không?”
Nếu, Diệp Dĩ Muội không trở về báo thù anh vẫn không nghĩ như thế
này.
Thế nhưng, bây giờ cô đã quay trở về để báo thù rồi.