Hóa ra, việc mà anh muốn giấu đi thì cuối cùng vẫn không giấy
được....
“Cậu đoán ra nguyên nhân rồi có đúng không?” Lam Dư Khê hỏi
không hề ngạc nhiên.
“Nguyên nhân là gì có quan trọng không?” Tần Hàm Dịch mở mắt ra,
lại rít một hơi thuốc thật dài rồi mới lại nói: “Hai người là anh em cùng cha
khác mẹ thì chắc chắn là không thể ở bên nhau, còn có nguyên nhân gì có
sức thuyết phục hơn nguyên nhân này?”
Lam Dư Khê nhìn chằm chằm Tần Hàm Dịch, đột nhiên anh cảm thấy
không đúng, liền chất vấn: “Hàm Dịch, cậu thực sự không hề nghi ngờ lời
của bà nội à?”
“Bà nội sẽ không lừa tôi đâu.” Sắc mặt Tần Hàm Dịch đột nhiên thay
đổi, nhưng miệng thì vẫn nói kiên quyết.
“Cậu thực sự cảm thấy như vậy sao?” Lam Dư Khê khẽ cười, ánh mắt
liền trở nên sắc lạnh vài phần: “Năm năm trước, khi cậu nói chân tướng cho
tôi, tôi đã từng khuyên cậu, bảo cậu hãy tự mình đi kiểm tra ADN một lần,
thế nhưng cậu lại kiên quyết nói rằng bà nội sẽ không lừa cậu.”
“Đúng, bây giờ tôi vẫn kiên quyết như vậy, bà nội tuyệt đối không lừa
tôi.” Tần Hàm Dịch bực dọc dập đi điếu thuốc trong tay, nhìn Lam Dư Khê,
ánh mắt anh nguye hiểm như thể đang nói, đừng có nói tiếp nữa.
“Không phải bà nội sẽ không lừa cậu mà là bà nội hiểu tính cách cậu
đúng không?”
Lam Dư Khê không khách khí nói thẳng.
“Lam Dư Khê đủ rồi đấy, không cho phép cậu bôi nhọ bà nội tôi như
thế!”