Cho dù anh có hận hơn nữa thì người đó cũng là mẹ anh.
Nếu nhất định phải dùng mạnh đền mạng, vậy thì dùng mạng của anh
đi!
“Được!” Lam Dư Khê đứng lên, liếc nhìn anh với ánh mắt lo lắng
nhưng cuối cùng vẫn nhấc chân rời đi.
Tần Hàm Dịch ngồi trên ghế sô pha, lại dựa mình vào ghế vào một lúc
rồi mới đứng lên, đi ra phía két sắt.
Anh ấn dòng mật mã quen thuộc, két sắt tách một tiếng rồi anh kéo
cửa két ra, ở ngăn trên cùng của két sắt anh lấy ra một chiếc túi giấy được
niêm phong.
Trong này có bí mật đã được cất giữ năm năm, anh từng cho rằng cả
đời này anh sẽ không rút nó ra....
Do dự một lát, anh mới bóc tờ giấy niêm phong và mở chiếc túi ra, rút
từ bên trong đó ra một tờ giấy.
Trên tờ giấy đó viết rõ, Diệp Dĩ Muội, Tần Hàm Dịch không có quan
hệ huyết thống.
Anh khẽ cười mỉa mai, đúng như Lam Dư Khê nói, anh không phải
mù quáng tin vào lời của bà nội, mà là bà nội hiểu tính cách của anh, bà ta
tin anh vì mẹ anh là hung thủ mà sẽ không đi điều tra anh và Diệp Dĩ Muội
có phải là anh em hay không.
Chỉ là, Tần lão phu nhân chắc là sẽ mãi mãi không đoán được, bà ta
tưởng bà ta đã che giấu bí mật năm năm trời thực ra năm năm trước Tần
Hàm Dịch đã kiểm tra lại rồi.