Tần Hàm Dịch sau khi có được mẫu tóc của mình và Diệp Dĩ Muội, để
tránh bà nội sẽ biết, sợ bà ta làm giả, anh đã đem mẫu tóc đó gửi bưu điện
tới một bệnh viện rất có thẩm quyền ở nước ngoài yêu cầu kiểm tra.
Chỉ là, bản báo cáo này sau khi được gửi về thì Diệp Dĩ Muội đã rời đi
rồi, anh cũng chưa từng bóc ra mà cất giữ trong két sắt....
Giữa bọn họ có một mạng người ngăn cách, nếu anh không thể trả lại
cho cô công đạo, cho dù anh không phải là anh trai cô thì anh làm gì có tư
cách gì để có được cô?
Vậy thì chẳng bằng, dùng việc cho rằng mình là anh trai cô để làm cho
bản thân mình bỏ cuộc, buông tay cô hoàn toàn.
Nếu như cô không quay về có thể anh sẽ cất giữ bí mật này cả đời, tự
lừa dối bản thân mình, tự nói với mình, cho dù không có mạng người đó thì
bọn họ là anh em, vì thế không thể ở bên nhau....
Đem chiếc túi đặt về vị trí cũ, bây giờ anh đã biết chân tướng nhưng
thế thì sao chứ? còn có thể làm được gì? Bọn họ vẫn không thể ở bên
nhau....
Trong căn phòng tổng tài rộng rãi nhưng lại gần như làm cho anh
nghẹt thở, anh chạy ra khỏi phòng làm việc, lái xe rời khỏi Tần thị, anh lái
chậm rãi đi trên đường như không biết đi đâu....
Chiếc xe đi qua hết đường lớn phố nhỏ, qua những con phố phồn hoa,
đi mãi cho tới khi tới vùng dân cư thưa thớt, anh không ý thức được nơi
mình muốn đi.
Mãi cho tới khi nhìn thấy khu biệt thự lưu giữ lại hạnh phúc của anh
và Diệp Dĩ Muội anh mới giật mình, đột nhiên đạp chân phanh.
Dưới ánh đèn xe, anh lờ mờ nhìn thấy bóng dáng một người.....