“Hàm Dịch, còn còn tự lừa dối bản thân mình bao lâu? Bây giờ Diệp
Dĩ Muội quay lại rồi, cô ấy quay lại là để tìm cậu báo thù, cậu thực sự sẽ
liều mạng kẻ sống người chết với cô ấy sao?” Lam Dư Khê phẫn nộ gằn
giọng nói.
Lam Dư Khê không thể không tự trách mình, nếu năm xưa anh có thể
thúc giục Tần Hàm Dịch hơn thì sự việc này sẽ không bị kéo dài tới tận
ngày hôm nay.
Năm năm trước, anh cảm thấy, Tần Hàm Dịch kính trọng Tần lão phu
nhân như vậy, nhất thờ không muốn hoài nghi Tần lão phu nhân cũng là
thường tình, vì thế, anh không ép Tần Hàm Dịch, cứ tưởng cứ đợi thêm
một thời gian thì anh có thể nghĩ thông.
Thế nhưng, sau đó chẳng bao lâu thì Diệp Dĩ Muội liền rời đi.
Một trong hai người đã đi rồi, muốn làm xét nghiệm ADN thì rõ ràng
là không thể nào.
Vì thế, Lam Dư Khê đã không nhắc lại chuyện này thêm một lần nào
nữa.
Tuy thời gian năm năm đã trôi qua, nhưng anh vẫn cảm thấy, Tần Hàm
Dịch dù là năm năm trước hay là bây giờ thái độ đều rất kì lạ.
“Nợ cô ấy thì cuối cùng cũng phải trả cho cô ấy.” Tần Hàm Dịch bình
tĩnh trả lời, nếu có thể trả cho cô ấy những gì đã nợ cô thì cũng tốt....
“Cậu có việc gì đó giấu tôi có đúng không?” Lam Dư Khê hỏi như thể
đã biết chắc.
“Tôi muốn được một mình yên lặng.” Tần Hàm Dịch không muốn nói
thêm nữa, anh còn có thể nói gì đây?