Anh biết bây giờ cô hận Tần Hàm Dịch bao nhiêu thì yêu Tần Hàm
Dịch nhiều bấy nhiêu, một ngày cô chưa buông bỏ được hận thù thì anh sẽ
mãi mãi không bước được vào trái tim cô.
“Gặp anh là ân huệ duy nhất mà ông trời ban tặng cho em.....” Vệ
Ngấn nghẹn ngào nói ra một câu.
“Không, Lạc Lạc mới là ân huệ ông trời dành cho em, trên thế giới
này dòng máu của em chỉ có tương liên với nó, cả đời này sẽ không bao giờ
tách ra được.” Hứa An Ca khẽ lắc đầu rồi nói.
Vệ Ngấn nghe thấy vậy thì chỉ biết im lặng.
Hứa An Ca thở dài một tiếng, mỗi lần trước mặt Vệ Ngấn mà anh
nhắc tới Lạc Lạc là cô lại đều im lặng.
Anh biết, trong lòng cô vẫn yêu Lạc Lạc, có nhiều khi cô lại bài trừ
cậu bé trong tiềm thức.
Anh nghĩ, Vệ Ngấn vẫn cần có thời gian!
Quay trở về cũng tốt, dù là yêu hay là hận thì cũng đều nên kết thúc.
Cho dù sẽ phải mang một sự tổn thương nặng nề để rời đi, nhưng còn
hơn rất nhiều mà mãi mãi không gặp để rồi cả đời đều không buông bỏ
được.
Vệ Ngấn không ngờ rằng, sau khi cô được đăng lên tạp chí, người đầu
tiên tìm tới cô lại là Tần lão phu nhân.
Tuy là nằm ngoài dự liệu nhưng cô vẫn không hề cảm thấy ngạc
nhiên.
Tần lão phu nhân là người đa mưu nhiều kế, bà luôn có thể đi sớm hơn
tất cả mọi người một bước để giải quyết tất cả mọi sự việc.