“Em....” Vệ Ngấn có chút nghẹn ngào.
“Tiểu Ngấn, có đáng không? Để trút một cơn giận mà em ép bản thân
mình tới nước này.” Hứa An Ca nhìn cô cười cay đắng, anh rút điện thoại
ra, gọi vào số máy nhà mình.
Vệ Ngấn nhìn anh không hiểu, ngay sau đó liền nghe thấy anh nói:
“Mẹ, đúng, con đã tới rồi, con đột nhiên nhận được điện thoại, phòng làm
việc có việc cần giải quyết, đợi con giải quyết xong, vài ngày nữa con lại
quay về nhé.”
Hứa An Ca nói ngập ngừng một hồi, sau đó anh cúp máy, rồi anh khởi
động xe, lái xe ra khỏi nhà xe của Hứa gia.
“An Ca, em có thể.” Vệ Ngấn nhìn anh với ánh mắt áy náy, cô không
hi vọng anh vì bản thân mình mà hi sinh như vậy.
“Tiểu Ngấn, đừng tự lừa dối bản thân mình nữa.” Anh trả lời cô rồi
cũng không hỏi thêm gì nữa.
Vệ Ngấn cũng không nói thêm gì, nếu nói thêm nữa chỉ là sự giả dối
mà thôi.
Hứa An Ca hiểu cô hơn bất kì ai hết, thậm chí còn hiểu hơn cả cô hiểu
bản thân mình.
Trước khi tới cô tưởng rằng cô đã chuẩn bị được tâm lý sẵn sàng, thế
nhưng khi tiến vào cửa Hứa gia cô liền thấy hối hận.
Cô không biết cô phải đối mặt thế nào với cha của Hứa An Ca, không
biết phải giải thích thế nào với bọn họ về thân phận của bản thân, cô càng
sợ hơn khi nhìn vào ánh mắt dò xét của bọn họ.