Anh muốn thử hạnh phúc, giống như Lam Dư Khê, lặng lẽ làm một kẻ
giám hộ.
“Tần tiên sinh, tôi còn có việc, tôi đi trước đây.” Vệ Ngấn đang định
nhấc chân bước đi Tần Hàm Dịch đột nhiên dang hai cánh tay ra ôm chầm
lấy cô, nhốt cô chặt trong lòng mình.
“Dĩ Muội.” anh thì thầm bên tai cô, giọn nói anh mang theo sự đau
khổ và hối tiếc.
Con tim Vệ Ngấn vô cùng đau đớn nhưng cô vẫn nhẫn tâm nói: “Tần
tiên sinh, anh hãy bỏ tay ra.”
Cuối cùng anh cũng đã bỏ tay ra trước lời cảnh cáo lạnh lùng của cô,
anh lùi về phía sau một bước, cho cô một khoảng cách an toàn.
“Em nên hận anh.” Tần Hàm Dịch tự cười chế nhạo, anh hít thở thật
sâu, kìm nén cảm xúc phức tạp trong lòng, anh cố ý nói vẻ thoải mái:
“Muốn đi đâu? Anh đưa em đi.”
“Không cần đâu, tự tôi bắt xe đi là được rồi.” Vệ Ngấn quyết đoán từ
chối, bất luận trước ngày hôm nay hay sau ngày hôm nay, bọn họ đã là hai
người không nên ở bên nhau rồi.
“Em biết là vào lúc này ở đây sẽ không có taxi.” Tần Hàm Dịch cho
hai tay vào túi quần, nhìn cô vẻ bĩnh tĩnh, như thể vừa nãy anh chưa từng
mất kiểm soát.
Vệ Ngấn nheo mày lại, cô tưởng rằng cô hiểu anh nhưng lại đột nhiên
phát hiện, người đàn ông trước mắt chỉ giống như một đám sương mù, cố ý
che giấu đi cảm xúc thật sự của mình.
Tần Hàm Dịch dứt lời một lúc lâu mà không nghe thấy cô đáp lại anh
lại nói: “Nếu không muốn để anh đưa đi thì hãy vào biệt thự ở đi, mật khẩu