vẫn chưa đổi, anh cũng sẽ không tới làm phiền em.”
“Được.” Vệ Ngấn gật đầu rồi quay người đi.
Không phải cô muốn vào ở trong biệt thự của anh, cô chỉ là muốn né
tránh anh.
Không ai có thể hiểu, lúc này cô đối diện với anh trong lòng cô đau
đớn thế nào.
Khi cô quay người đi, anh đột nhiên hỏi: “Dĩ Muội, em biết rồi có
đúng không?”
Bước chân Vệ Ngấn dừng lại, lưng cô đột nhiên đứng thẳng lên.
Tần Hàm Dịch chỉ nhìn phản ứng của cô anh đã hiểu ra tất cả.
“Dĩ Muội, bất kể em có chấp nhận hay không nhưng anh đều muốn
thay mẹ anh nói với em một câu xin lỗi.” anh cảm thấy câu nói này của
mình thật đáng chết, rõ ràng biết là cô sẽ không chấp nhận mà anh vẫn cứ
nói.
“........” nước mắt Vệ Ngấn lại rơi ra, cơ thể cô run lên.
“Dĩ Muội, xin lỗi.” Tần Hàm Dịch đau lòng nhìn tấm lưng đang run
lên bần bật của cô, cuối cùng không kìm nén được, anh tiến về phía trước
một bước, ôm cô vào lòng.
“Dĩ Muội, anh biết em hận, anh biết Tần gia có lỗi với em.....” bàn tay
anh ôm chặt lấy eo cô, càng ôm càng chặt, như thể muốn đem cơ thể cô hòa
lẫn vào cơ thể mình.
Vệ Ngấn mím chặt môi, cô không muốn để mình òa ra tiếng khóc
nghẹn ngào.