“Dĩ Muội, không kể em hận thế nào cũng đừng làm tổn thương bản
thân mình, những gì mẹ anh nợ em anh sẽ trả lại cho em.” anh hôn nhẹ
nhàng lên tai cô, đột nhiên bỏ cô ra sau đó quay người bước đi.
Vệ Ngấn đứng đơ người ra ở đó, một lúc sau mới có phản ứng, cô cảm
giác thấy có gì đó không đúng.
Thế nhưng, lúc này đã muộn, Tần Hàm Dịch đã quay đầu xe và lái đi
thẳng.
Cô nghĩ cũng không nghĩ, bèn chạy về phía trước đuổi theo chiếc xe.
Tần Hàm Dịch nhìn qua gương chiếu hậu tấm thân nhỏ bé của cô đang
cố gắng hết sức đuổi theo, anh cười cay đắng rồi thì thầm: “Dĩ Muội, tạm
biệt.”
Dứt lời, chân anh đạp mạnh chân ga, chiếc xe đi như bay về phía
trước.
Đã năm năm trôi qua, tất cả đều nằm ngoài dự đoán, tất cả sớm đã
được an bài, tới cuối cùng cũng không trốn tránh được.
Nếu đã như vậy, tất cả những lỗi lầm này đều do anh mà đến vậy thì
cũng nên được kết thúc bởi anh!
Rất nhanh, chiếc xe của Tần Hàm Dịch đã biến mất khỏi tầm mắt của
Diệp Dĩ Muội, chân cô trẹo đi, cô ngã xuống đất một nhìn thật đáng
thương.
Cô quên mất đứng lên, cô đau đớn gầm lên về phía chiếc xe đã biến
mất: “Tần Hàm Dịch, anh dừng xe lại cho em....”
“Anh không được có chuyện gì đâu đấy, không phải lỗi của anh,
không phải lỗi của anh.....”