“Lam Dư Khê, anh nhất định phải tìm thấy anh ấy, tôi không muốn
anh ấy xảy ra chuyện....” Vệ Ngấn chưa bao giờ hận bản thân mình như lúc
này.
Cô không nên trở về, cô sai rồi, cô thực sự biết sai rồi....
“Dĩ Muội, em gặp Hàm Dịch ở đâu?” Lam Dư Khê cố gắng giữ bình
tĩnh và hỏi.
“Chúng tôi gặp nhau trên đường đi vào căn biệt thự ở cùng ngoại ô,
anh ấy vừa mới lái xe rời đi.” Vệ Ngấn vừa nấc lên vừa nói.
“Được, em hãy ở yên đấy, không được đi đâu, anh qua đó đón em, còn
về phần Hàm Dịch, anh sẽ cho người đi tìm.” Lam Dư Khê suy nghĩ và nói
một hồi sau đó liền cúp máy.
Bàn tay cầm điện thoại của Vệ Ngấn như tự động rơi xuống, cơ thể cô
giống như người bị hút đi hoàn toàn sinh lực.
Cô chống tay xuống đất, cố gắng lắm mới có thể đứng lên, đi vào bên
lề đường ngồi xuống.
Cô úp mặt vào hai đầu gối, không ngừng cầu khấn trong lòng: “Tần
Hàm Dịch, anh không được xảy ra chuyện gì đâu.”
Chiếc điện thoại trong tay đột nhiên vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.
Cô giật mình, cô không nhìn xem ai gọi, hoảng loạn bắt máy.
“Tiểu Ngấn, em đang ở đâu? Lúc trước sao không bắt máy thế?” giọng
nói lo lắng của Hứa An Ca vang lên ở đầu dây bên kia.
“An Ca, em hận bản thân mình lắm, em không nên quay về.....” Vệ
Ngấn vừa khóc vừa nói đau khổ, cô đã kiên trì năm năm trời, vào giây phú
này mọi thứ lại hoàn toàn sụp đỏ.